Trang chủTruyện maThánh về luận tội

Thánh về luận tội

tác giả

Ngày đăng bài

Chuyên mục

Làng tôi có đền thờ thánh Cả rất linh thiêng. Hằng năm cứ mỗi độ xuân về, du khách bốn phương tấp nập đến dâng lễ. Mong cầu mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi đa số đều linh ứng, vì vậy đền thánh Cả nổi tiếng khắp trong vùng. Dân làng tôi nhờ có đền mà đời sống cũng khá giả hẳn lên. Người thì trông xe cho khách, người dùng thuyền thúng đưa khách sang đền, rồi bán vàng mã, xem tướng số…ai trong làng cũng có việc làm. Không phải đi đâu xa, vất vả, chỉ cần tìm những việc phục vụ du khách nhiều nhà cũng trở nên giàu có. Trong số đó phải kể đến nhà chú Tưởng.

Chú Tưởng là hàng xóm, cách nhà tôi bốn căn. Cứ tháng giêng hằng năm chú làm không hết việc. Có những thời điểm trong nhà chú có cả vài chục người làm công. Công việc của chú là nhận làm lễ dâng lên thánh Cả.

Du khách dù giàu hay nghèo khi về đền đều có một mâm lễ dâng lên thánh bày tỏ lòng thành. Đường xa không ai đem lễ từ nhà được, họ thường đến làng tôi tìm những nơi làm lễ để đặt mâm. Tùy vào số tiền họ đặt sẽ có mâm lễ to nhỏ khác nhau. Cứ nhìn vào mâm lễ là biết được kẻ giàu người nghèo. Nhà giàu mâm lễ là cả con heo quay, xôi thịt tràn trề, không chỉ một mà thường là cả chục mâm, thuê người bưng lễ rìng rang. Nhà nghèo chỉ là đĩa xôi nho nhỏ, vài ba lá trầu, quả cau, khá hơn chút thì có thêm con gà luộc ngậm cành hồng vàng óng.

Trong làng có nhiều nhà nhận làm mâm lễ nhưng nhà chú Tưởng đông khách hơn cả. Chú và cô Nhâm, vợ chú Tưởng, đều khéo ăn nói, lanh lợi dễ lấy được lòng khách. Công làm có khi đắt hơn chỗ khác nhưng khách vẫn nườm nượp kéo đến đặt lễ. Mới làm vài năm chú Tưởng đã cất được ngôi biệt thự bề thế, vật dụng trong nhà toàn thứ đắt tiền, sang trọng.

Một sớm, tôi theo mẹ ra chợ phiên. Mẹ sắm cho tôi đôi dép với cái mũ lưỡi trai màu xanh để đội đi học. Cái mũ tôi đang dùng đã cũ, sờn rách hết rồi. Trẻ nhỏ đứa nào cũng thích đi chợ với mẹ. Đòi gì mẹ cũng chiều mà mua cho. Lúc cái áo, khi cái mũ, hay những viên bi ve trong veo sáng bóng. Con gái thì mẹ thường mua cho những vòng tay xinh xinh, hay cái khánh đeo trước ngực lấp lánh ánh kim. Mẹ còn mua cho những chiếc bánh rán giòn tan, hay chiếc bánh gai ngọt ngào thơm phức.

Hôm ấy gần trưa, hai mẹ con tôi mới từ chợ về. Vừa tới đầu xóm thấy mọi người hớt hải chạy đến nhà chú Tưởng.

– Thằng Tưởng nó bị ma nhập, hãi lắm – Cô Nhung chạy ngang qua nói với cho mẹ tôi biết.

Chưa kịp cất đồ, tôi co cẳng chạy theo những người trong xóm. Sân nhà chú Tưởng chật kín người, không thể nào chen chân vào xem được, tôi leo lên bức tường nhà ông Phú kế bên. Tôi suýt ngã xuống đất khi nhìn thấy chú Tưởng đứng giữa sân mắt long sòng sọc, tự cào xé thân mình gào rú ghê rợn. Đồ đạc trong nhà bị đập phá tung tóe khắp nơi. Người đến xem ngày một đông, đứng đầy trong sân ngoài ngõ nhưng không ai dám vào can ngăn vì chú Tưởng lúc này hung dữ lạ thường.

Bỗng một giọng nói rất lạ vang lên như sấm phát ra từ miệng chú Tưởng:

– Hôm nay tao về đây bắt thằng Tưởng đi. Nó bổ báng thần thánh muôn phần đáng tội chết – Nói xong ngửa cổ lên trời gầm lên ba tiếng rền vang.

Những người đứng gần kinh hãi chạy dạt ra. Chú Tưởng bỗng nhiên co dúm người lại, lăn lộn dưới sân như thể đang giằng co với ai đó không cho họ trói mình. Đột nhiên chú bật dậy vái lia lịa, miệng lắp bắp:

– Xin tha tội chết cho con, con đã biết lỗi rồi, con đã biết lỗi rồi…

Máu miệng trào ra không ngừng, ướt đẫm chiếc áo thun chú Tưởng đang mặc. Giãy giụa, van xin một hồi chú Tưởng nằm co quắp ở góc sân. Mọi người chỉ đứng nhìn không dám tới gần. Hơn một tiếng sau chú Phương, em của bố tôi, từ xóm dưới nghe tin đi lên vào dìu chú Tưởng xuống thuyền đưa lên bệnh viện huyện.

Ông bà nội tôi có ba người con, bố tôi là con trưởng rồi đến cô Bôi, chú Phán, chú Phương là con út. Chú tôi cao to, lại từng là lính đặc công tinh thông võ nghệ nên dân làng nể trọng. Chỗ nào có xích mích, xô xát người ta đều tìm đến chú Phương nhờ can thiệp.

Tôi chưa từng chứng kiến, nhưng được mẹ có kể về chú Phương. Năm chú mới xuất ngũ về làng, dịp ấy đầu xuân du khách trẩy hội đền thánh Cả rất đông. Quán cơm nhà ông Hiển xóm Đình cứ giờ cơm trưa, chiều là khách ngồi kín các bàn, phục vụ không xuể. Đợt ấy chú Phương đang nghỉ trưa, người nhà ông Hiển chạy tới nhờ chú tìm cách giúp. Hiện ở quán cơm có vài người khách hung hăng quậy phá. Đến nơi chú thấy trong quán có bốn thanh niên xăm trổ đầy hai cánh tay, chỉ trỏ quán nạt ông Hiển. Khách và dân làng đứng đầy xung quanh xem, không ai dám lên tiếng. Dưới nền quán, chén đũa rơi tung tóe khắp nơi. Nghe nói đám thanh niên này khi vào quán đã nồng nặc mùi rượu. Quán đông, chưa kịp phục vụ, chúng đạp bàn ghế, đánh đập nhân viên chạy bàn. Trông chúng dữ dằn, vằn vện khắp người ai cũng hoảng sợ bỏ chạy.

Chú Phương bước vào nhỏ nhẹ khuyên bảo có gì các cháu cứ bình tĩnh, không nên làm huyên náo trong dịp lễ hội của làng như thế này. Tức thì một thằng túm cổ áo chú giật lại, vung tay lên đấm. Chú xoay người tránh cú đấm nhằm vào mặt, đồng thời chộp cánh tay hắn vặn ngược ra sau. Hắn chỉ kịp kêu một tiếng đã ngã vật xuống nền nhà. Cả ba thằng còn lại nhất loạt xông lên. Chưa đến một phút, ba thằng đều bị hạ gục. Biết gặp phải “thứ dữ” bốn thằng cúi đầu, lủi thủi rời khỏi quán. Từ lần đó chú tôi được người ta gắn cho biệt danh là “Phương đặc công”. Dân làng tôi rất tự hào và càng thêm nể trọng chú.

Chú Tưởng vào bệnh viện chưa đầy một tiếng thì tắt thở. Các bác sĩ chỉ phát hiện được chú bị chết  biểu hiện giống như người bị bóp cổ ngẹt thở. Da tím tái, suy hô hấp nặng. Ngoài ra không tìm thấy một bệnh lí gì. Chiều hôm ấy chú Tưởng được đưa về an táng.

Sau này chú Phương kể lại. Chú chưa từng tin vào thần thánh, ma quỷ. Vậy mà hôm đưa chú Tưởng lên bệnh viện, lần đầu tiên chú có cảm giác lạnh sống lưng, sợ hãi. Chú Tưởng nằm dưới sàn thuyền run rẩy, mắt trợn ngược, máu miệng chảy ròng ròng, thở khò khè y như con lợn đang bị chọc tiết. Thỉnh thoảng oằn mình đau đớn như đang phải chịu hàng ngàn roi vọt quất vào người. Chú Tưởng như đang nhìn thấy một thế lực vô hình nào đấy về bắt mình đem đi.

Dòng sông vắng lặng chỉ có tiếng chú Tưởng van xin tha mạng thảm thiết, thỉnh thoảng rú lên như dã thú. Cảnh tượng ấy, bản lĩnh như chú Phương cũng thấy ghê rợn, sởn gai ốc. Để không cho chú Tưởng lao xuống dòng sông chú Phương phải lấy dây thừng trói lại, cột chặt vào mạn thuyền. Ấy vậy mà chú Tưởng vẫn cựa quậy, giãy đạp khiến chú Phương phải vất vả lắm mới chèo được thuyền tới bệnh viện.

Người làng xâu chuỗi lại mọi việc mới hiểu được chuyện. Chú Tưởng sáng đó đi bốc mộ cho người trong họ, về nhà chưa kịp tắm rửa đã làm lễ cho khách. Đồ lễ vì thế bị dơ bẩn, thánh đã về bắt chú Tưởng đi. Nhiều người làng tôi, vô ý xúc phạm thánh thần, đều phải trả giá bằng tính mạng, nhẹ thì cũng bị tàn phế cả đời. Đền thánh Cả nổi tiếng linh thiêng cũng một phần từ những sự việc ấy.

Từ ngày chú Tưởng mất, cứ nửa đêm, đom đóm bay kín sân nhà chú Tưởng. Một lần có việc phải ra đường đêm khuya bố tôi cũng từng chứng kiến. Cô Nhâm cũng kể việc kì lạ này cho mẹ tôi. Cô còn kể, đêm nào cũng mơ thấy chú Tưởng về nhà, máu me be bét, khóc lóc nói:

– Anh bị người ta tra khảo khổ lắm. Mỗi ngày em nhớ làm môt mâm lễ xôi gà dâng lên thánh Cả kêu cầu, van xin giảm tội cho anh.

Cô Nhâm bận việc, quên không làm lễ. Tối hôm sau trong giấc mơ chú Tưởng lại hiện về. Lần này không đứng thẳng được, phải bò lê lết.

– Anh bị đánh gãy cả hai chân rồi. Anh đau đớn lắm! Em mau làm lễ đi, nhớ dâng đều đặn trong bốn mươi chín ngày.

Tỉnh giấc cô Nhâm hốt hoảng gọi các con dậy, thuật lại giấc mơ. Cả nhà làm lễ dâng lên đền thánh ngay trong đêm.

Những đêm sau cô không còn mơ thấy chú Tưởng hiện về nữa. Đom đóm bay về đêm khuya cũng thưa dần rồi mất hẳn.

Thế nhưng cũng từ đây nhiều người trong xóm gặp những hiện tượng lạ lùng.

Đầu tiên là ông Thám, sát kế bên nhà chú Tưởng. Một buổi tối chú đi đám dậm ngoài đồng về. Tầm ấy vào khoảng hơn 10 giờ đêm.

Khi tới đầu con ngõ dẫ xuống song Đáy, chú Thám trông thấy 1 bóng đen đi từ dưới sông lên, dáng đi khó nhọc lết từng bước.

——–
Nghe truyện đầy đủ ở video dưới đây:


Bài trướcQuan tài máu
Bài tiếp theoXuống cõi âm tìm mẹ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

DUY LY

Tôi là Duy Ly.
Tôi có sở thích lang thang trên mạng và viết lãng đãng, vu vơ. Đề tài tôi yêu thích là viết những câu chuyện tâm linh, ma mị, kì bí. Tôi lập trang web này để chia sẻ những bài viết và truyện ngắn của mình.

Bài viết mới

Hồn ma báo ân

Chó ma

Hội ngộ dưới đêm trăng

Miếu hoang đồng Mả

Ma trong khu nội trú

Bình luận mới