Trang chủTruyện maHồn ma báo oán

Hồn ma báo oán

tác giả

Ngày đăng bài

Chuyên mục

Làng tôi có hai họ lớn nhất là họ Nguyễn và họ Đào, so về số lượng thì họ Nguyễn đông hơn. Nhưng nếu nói về sự phát đạt thì họ Đào lại hơn hẳn. Họ Đào có nhiều người đỗ đạt nắm giữ nhiều chức vụ cao trong xã hội, dân làng cứ hay gọi là làm quan to. Trong số những người thành đạt của họ Đào phải kể đến ông Thành, bác họ của tôi. Bố của ông Thành là anh ruột ông ngoại tôi. Tôi chưa một lần gặp mặt, thỉnh thoảng ông về làng chỉ chớp nhoáng rồi đi ngay, mọi người biết tin thì ông đã rời khỏi làng từ hôm trước rồi. Tôi chỉ biết bố tôi và mọi người trong họ Đào của mẹ tôi nói ông làm chức to lắm, mà có lẽ là đúng thật, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy ông phát biểu trên tivi. Ông cao to, đĩnh đạc, giọng nói trầm ấm lôi cuốn người nghe, rõ ràng, rành mạch. Tôi còn nhỏ không rõ ông nói nội dung gì nhưng bố tôi ngồi nghe như nuốt từng lời, gật gù ra chiều thích thú lắm. Họ Đào nói riêng, cả làng tôi nói chung rất hãnh diện, các làng xung quanh e dè kiêng nể cũng bởi danh tiếng từ ông.

Có một lần thằng Định con của dì Thảo, em mẹ tôi, cùng đám bạn sang làng Tiên Sơn chơi. Thằng Định về vai vế thì nó gọi tôi bằng anh, nhưng tuổi thì lớn hơn tôi. Nhà dì Thảo có 4 đứa, nó là đứa thứ 2, từ nhỏ đã ham chơi ngỗ ngược. Suốt thời gian đi học nó chỉ trốn học chơi game, bỏ bê học hành, cố gắng lắm chỉ tới năm lớp 11 là nó bỏ học. Hôm ấy bên làng Tiên Sơn có hội, thằng Định sang chơi 1 lúc thì tất tả chạy về báo bị thanh niên bên ấy nó đánh. Họ Đào bên ngoại tôi cậy đông, cứ hễ có chuyện gì, chưa hiểu đầu đuôi ra sao cũng xúm vào bênh vực người trong họ. Gần hai chục thanh niên gậy gộc lăm lăm trong tay tràn sang làng Tiên Sơn gặp ai cũng xông vào đánh đập. Dân Tiên Sơn cũng không vừa, dàn hàng ngang ra đánh trả. Không biết đứa nào chạy về nhà ông trưởng họ lu loa con cháu họ Đào bị người ta đánh cho tơi tả, giờ đang bị chặn ở đấy không có đường về. Máu nóng bốc lên, ông lập tức tập hợp cả họ, già trẻ, trai gái kẻ dao người gậy nhất loạt lên đường. Dòng người ùn ùn kéo sang Tiên Sơn đập phá mọi thứ gặp trên đường đi, tiếng la hét, gào thét náo loạn cả một vùng. Đồ tế lễ bị đập phá tan nát, vương vãi khắp sân đình, hàng chục người bên Tiên Sơn bị thương máu me be bét. Hơn hai tiếng đồng hồ sau công an huyện tới trấn áp cuộc hỗn chiến mới dừng lại. 17 người hung hăng nhất bị bắt tạm giam, những người đứng đầu trong họ Đào phải làm việc với công an kí biên bản đền bù tài sản đã bị phá hoại.

Họa to rồi, cả họ Đào lo lắng, nhất thời tức giận vì chuyện đâu đâu giờ để lại hậu quả quá lớn. Người thì bị bắt, tài sản phá của họ phải đền với số tiền không nhỏ. Mọi người bàn bạc mà vẫn chưa biết giải quyết thế nào, đã thế còn nghe nói dân làng Tiên Sơn họ đã viết đơn kiện lên tỉnh. Vụ việc càng ngày càng phức tạp hơn khi người ta vin vào cớ phá hoại đồ tế lễ trong lễ hội, phá đồ thờ cúng tội nặng lắm. Trong lúc căng thẳng có một người đưa ra ý kiến: Hay là ta nhờ ông Thành nói hộ 1 tiếng với huyện, tỉnh để giảm nhẹ được phần nào hay phần nấy.

Tuy trong họ Đào nhưng việc liên hệ với ông Thành không phải là dễ, kể cả ông trưởng họ. Gọi điện thoại không thể được, phải cử người đến gặp trực tiếp. Xem xét thì chỉ có anh Thắng là người được ông Thành tin tưởng và quý nhất.

Trong họ anh Thắng gọi ông Thành là bác. Anh học xong phổ thông đang ôn thi đại học thì đợt đấy ông Thành về thắp hương nhà thờ họ. Thấy anh Thắng nhanh nhẹn, lễ phép ông đưa lên phố cho đi học lái xe mấy tháng rồi về lái xe riêng cho gia đình ông. Được 4 năm bố bị bệnh anh Thắng phải về làng chăm sóc. Dạo ấy phong trào chơi đề ở làng tôi đang lên. Một vài chỗ ghi đề nhỏ lẻ, thậm thụt vì sợ công an bắt.  Anh Thắng mở luôn đại lí vé số kiêm ghi đề công khai giữa làng. Dân làng sợ  xanh mặt, nhưng anh  cứ ung dung, tiền thu về như nước. Không những thế, từ các ông làm ở xã đến ông làm ở huyện, tỉnh phải thường xuyên lui tới nhà nịnh nọt anh Thắng. Có sự lạ đời như thế bởi họ đánh hơi được anh Thắng là chỗ thân cận với ông Thành.

Hồi ấy nghe người trong họ Đào nói anh Thắng ghi đề chỉ kiếm tiền chơi thôi, cái chính anh là cửa sau để những người chạy chọt với ông Thành, nhờ anh lo lót, tiền kiếm nhiều là ở chỗ ấy. Chẳng thế mà anh đổi xe hơi như thay áo. Đi đâu cũng có vài thằng đệ mặc vecton đeo kính đen hộ tống theo trông oai vệ lắm.

Đợt ấy anh Thắng có việc không ở làng. Ông trưởng họ gọi điện giao anh công việc cả họ cậy nhờ. Ông kể lể dài dòng, anh Thắng chỉ chốt lại 1 câu ngắn gọn: “Bác bảo mọi người cứ yên tâm, không phải lo nghĩ gì”. Sáng hôm sau thì những người bị bắt được thả về. Công an cũng không thấy có ai chạy qua chạy lại mời người này người khác lên chất vấn, điều tra nữa. Dân làng Tiên Sơn kiện lên kiện xuống hết xã, huyện, tới tỉnh nhưng tất cả cứ im lặng không ai đả động tí gì, ấm ức lắm nhưng đành chịu. Kêu gào mãi họ cứ lờ tịt đi không ai giải quyết. Khi ấy họ lờ mờ hiểu ra rằng, dòng họ Đào làng bên có người làm quan to lắm mới chạy được tội này. Biết con kiến kiện của khoai, họ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cũng từ cái lần ấy, con cháu họ Đào càng được nước, cậy thế mặc sức tung hoành không phải lo sợ điều gì. Dân trong làng và các làng lân cận luôn chịu lép vế, nhường nhịn kể cả những việc nhỏ nhất.

Ông Thành ngày càng thăng quan tiến chức. Nhà trên phố đến cả chục căn, cái thì cho thuê, cái thì ông cho con cháu mở nhà hàng, khách sạn. Bên họ ngoại nhà tôi ai chưa có việc làm ông đều cho lên phố cả. Trong nhà ông cho đến các công ty, dịch vụ đều là người họ Đào. Mọi việc ông luôn ưu tiên người trong họ trước.

Mẹ tôi khi ấy tính gửi mấy anh em tôi lên phố nhờ ông xin việc làm cho, nhưng bố tôi kiên quyết không cho đi. Ông bảo:

– Tự chúng nó khắc tìm được việc. Dựa dẫm, nhờ vả bản thân sẽ quen thói cầu cạnh không biết cố gắng vươn lên được đâu. Cái gì do năng lực của mình làm ra mình hưởng mới xứng đáng, mà nó cũng bền lâu hơn.

Mà quả thật, sau này anh em tôi đều tự lo liệu được công ăn việc làm cho mình không phải dựa dẫm vào ai. Anh em nhà tôi ai cũng giống bố ở tính khẳng khái, ngay thẳng không bao giờ chịu luồn cúi, nịnh nọt.

Khoảng 7 năm sau những người trong họ Đào làm việc cho ông Thành lần lượt rời phố về làng. Ông Thành khi đó nghỉ hưu, vây cánh suy yếu đi, con cháu làm ăn thua lỗ nên không còn là chỗ dựa cho nhiều người như trước nữa.

Một hôm bác Khải đến nhà tôi chơi, bác Khải là anh trai của mẹ tôi. Bác có thời gian làm việc cho gia đình ông Thành khá lâu. Bác Khải mới về làng được mấy ngày.

– Sao bác không làm ở trên phố nữa? – Bố tôi hỏi.

– Nhà ông Thành giờ loạn hết lên rồi, người ta bỏ về hết tôi còn ở đấy làm gì – Bác nói.

– Ông ấy mới nghỉ hưu mà sa sút nhanh thế hả bác?

– Ông Thành có 2 thằng con, 1 thằng du học bên Úc thì tôi không rõ, 1 thằng mở công ty riêng nhưng nó bài bạc, chơi bời phá phách lắm. Cái thằng ấy nó được chiều từ nhỏ, lại cậy thế bố làm to, ngỗ ngược chả coi ai ra gì. Mới ngoài ba mươi mà hai đời vợ rồi, trai gái, đĩ điếm, hút xách không thiếu thứ gì. Mà thực ra nó có phá thế nào thì cũng không bao giờ hết của nhà ông ấy được. Tính ra thì chưa có gì gọi là sa sút, cái cơ bản là ông Thành không còn minh mẫn nên mọi thứ cứ như rắn mất đầu ấy.

– Lạ thật còn trẻ vậy mà đã bị lẫn chăng – Bố tôi thắc mắc.

– Không phải lẫn đâu chú. Tôi ăn ở nhà ông ấy nhiều năm, lại là chỗ thân cận, gần gũi nhất nên tôi biết rõ nhiều chuyện, kì lạ lắm, kể ra có khi nhiều người chẳng tin. Chỗ cô chú tôi mới dám kể thật, chuyện này tôi chưa từng nói với ai.

Bác Khải chậm rãi kể chuyện cho cả nhà tôi nghe.

Ông Thành có chính xác bao nhiêu căn nhà thì tôi không rõ, tôi chỉ biết khoảng trên dưới chục căn, nhưng cái mà ông hay lui tới nhất là ngôi nhà ở ngoại thành. Nói là ngôi nhà nhưng ở đó gồm nhiều biệt thự lớn nhỏ trên mảnh đất rộng hơn một ngìn mét vuông. Trong nhà lúc nào cũng có gần chục người quét dọn, nấu nướng, lái xe, chăm sóc cây cối, vườn tược. Tôi được tin tưởng hơn cả nên ông giao cho tôi giám sát người làm, trông coi một vài nơi quan trọng, không cho người ngoài vào dòm ngó. Thực ra ông chưa tới tuổi nghỉ hưu nhưng đột nhiên ông xuống sức trông thấy. Ăn uống vẫn bình thường nhưng ngày cứ một gầy ốm, da vàng vọt như người thiếu máu. Bác sĩ riêng chăm sóc chu đáo, khám chữa hết các bệnh viện lớn nhỏ trong nước lại sang nước ngoài nhưng không nơi nào phát hiện ra bệnh. Cơ quan cho ông tạm thời nghỉ ở nhà dưỡng bệnh.

Một hôm tôi đang cắt tỉa cây trong vườn, ông cho người gọi tôi vào mắng:

– Chú trông thế nào mà để trẻ nhỏ nó chạy vào gian thờ nhắng nhít thế?

– Đâu có ông, nhà mình toàn người lớn làm gì có đứa trẻ nào ạ – Tôi ngạc nhiên. (Vai vế trong họ thì bác Khải gọi ông Thành là anh, nhưng ông làm chức vụ lớn kính trọng nên thường gọi là ông)

– Rõ ràng vừa nãy tôi thấy có đứa nhỏ đang chơi trên lầu, thấy tôi đi lên, nó lẻn vào mấy phòng trên đó trốn mất.

– Để tôi lên xem sao ạ.

Nói rồi tôi đi lên tầng trên tìm kiếm. Ông Thành giành hẳn tầng trên của 1 biệt thự lớn làm nơi thờ cúng. Ngôi nhà này nghe nói ông phải mất hai năm mới xây xong. Nội thất bên trong toàn gỗ quý hiếm. Nơi này ông cắt cử chỉ có tôi mới được vào lau chùi, dọn dẹp và thắp nhang hàng ngày và những dịp lễ tết. Cả khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt, trộm cắp tài tình còn khó đột nhập huống gì trẻ con nhà nào lại lọt vào đây. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn tìm kiếm các ngóc ngách rồi gọi điện báo cho ông là không thấy gì cả. Ông Thành nghe xong im lặng không nói tiếng nào.

Một đêm tầm vào khoảng 10 giờ tôi đang xem tivi trong phòng, ông gọi điện bảo tôi ra sân.

– Tôi vừa thấy có 1 đứa bé thập thò trong gian thờ, lần này không thể nhầm được. Tôi đứng chặn dưới này từ nãy đến giờ chưa thấy nó ra, dứt khoát nó vẫn còn trong đó – Ông quả quyết – Tôi với chú đi lên túm nó xem con cái nhà ai, nó vào đây làm gì.

Tôi với ông Thành lặng lẽ đi lên. Mà thực ra nó biết có người lên cũng không có đường chạy thoát, vì chỉ có 1 lối xuống cầu thang. Hai người rón rén bước vào cửa, gian thờ thoang thoảng hương trầm mập mờ trong ánh nến điện ở giữa gian. Tôi với tay bật công tắc cho đèn sáng lên rồi cùng ông Thành lục từng ngăn tủ, góc phòng, tuyệt nhiên không thấy có đứa trẻ nào trốn trong ấy cả.

– Lạ thật, tôi nhìn thấy rất rõ nó mặc cái áo màu đỏ chạy ra chạy vào trên này mà – Ông Thành có vẻ kinh ngạc ghê lắm.

Bất giác lúc đó tôi có cảm giác lành lạnh sống lưng. Gian thờ trong đêm khuya tĩnh lặng bỗng trở nên âm u huyền hoặc. Tôi cố gắng bình tĩnh:

– Sức khỏe ông đang yếu có khi hoa mắt nhìn nhầm thôi, không có gì đâu. Ông về nằm nghỉ cho khỏe.

Trở về phòng tôi suy nghĩ mãi, ông sức khỏe tuy có giảm so với trước nhưng còn minh mẫn như thường, hai lần ông đều nhìn thấy đứa trẻ, vậy phải có điều gì kì lạ ở đây. Từ đó mỗi lần lên gian thờ tôi đều cố gắng theo dõi nhưng không thấy hiện tượng lạ nào.

Một sáng ông Thành ngồi dưới gốc cây cạnh hồ nước nhỏ, ngắm nhìn đàn cá bơi lội. Trừ những lúc đi làm ở cơ quan, còn hễ cứ về nhà là ông thích ngồi chỗ này nhất. Trong khu biệt thự, chỗ vườn này yên tĩnh, cảnh vật hữu tình trên hoa khoe sắc dưới cá bơi lội tung tăng rất đẹp.

Ông có thói quen ngồi thư giãn một mình với ấm trà thật ngon. Ông là người rất sành các loại trà, trong nhà ông đủ các loại trà hảo hạng do người ta đem đến biếu. Dù uống trà hay rượu, ông đều dùng 1 chiếc cốc duy nhất. Chiếc cốc có màu trắng đục, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng nhẵn bóng như sừng. Nghe nói chiếc cốc ấy rất quý hiếm, ông được một doanh nhân việt kiều Úc tặng.

– Khải, Khải…chú…chú…lại đây…- Tôi bỗng nghe ông Thành gọi thất thanh.

Đang dở tay sắp đồ dưới bếp tôi lao vội ra vườn. Tôi hoảng hốt khi thấy ông Thành ngồi trên ghế đá toàn thân run bần bật, chân tay lóng ngóng, chiếc cốc lăn trên mặt bàn nước đổ tung tóe.

– Ông làm sao thế? – Tôi nắm chặt hay bàn tay ông trấn an.

Ông thở hổn hển nói đứt quãng:

– Tôi vừa nhìn trong cốc trà có…có bóng 1 đứa trẻ con trong đó…

Tôi nhặt vội chiếc cốc lên xem:

– Không thấy gì ông ạ – Tôi ngắm nghía một lúc rồi nói – Chắc ông mệt, để tôi dìu vào nhà nghỉ.

Đỡ ông Thành vào nằm nghỉ trên giường xong tôi liền gọi điện báo cho bà Ngân, vợ ông. Bà Ngân ở với con trai trên phố, cùng con điều hành công việc kinh doanh buôn bán. Bà hẹn mấy bữa nữa sẽ về đưa ông Thành tiếp tục đi khám, kết hợp sẽ mời thầy về làm lễ cầu an trong nhà.

Liền 2 sáng hôm sau ông Thành lại thấy bóng đứa bé trong đáy cốc trà. Tôi và một số người khác lần nào cũng chạy đến xem nhưng đều không thấy có gì trong cốc. Ông quả quyết đã nhìn thấy rất rõ, đứa trẻ nó nằm ngửa mặt lên nhìn ông mấp máy môi như muốn nói gì đấy, chân tay bé tí tẹo, đỏ hỏn trông hãi lắm.

Nghe tôi gọi kể tiếp những chuyện kì lạ như thế, bà Ngân về gấp. Một mặt bà cắt cử người đưa ông đi khám, mặt khác cho mời thầy về cúng giải hạn, mua sắm nhiều linh vật phong thủy trấn yểm. Nhà ông Thành huyên náo kẻ vào người ra tấp nập. Thầy phong thủy vào bảo sửa cái này, phá cái kia, bà Ngân nhất nghe theo cho thợ làm ngay. Gian thờ bày lễ vật, cúng kiếng linh đình, các sư thầy đọc kinh rỉ rả ngày đêm.

– Phú quý sinh lễ nghĩa. Bày vẽ cúng kiếng. Em nghĩ ông Thành ở cương vị lãnh đạo lo toan nhiều việc quá nên thần kinh suy nhược mà sinh ra hoang tưởng thôi – Mẹ tôi chen vào câu chuyện.

– Một mình ông Thành thấy thì tôi cũng nghĩ như cô và tôi cũng chẳng bỏ về làng làm gì. – Vậy có ma thật hả bác? Bác thấy thế nào? – Bố tôi vội hỏi.

Bác Khải kể tiếp.

Khoảng gần 1 tuần sửa sang mọi thứ xong xuôi bà Ngân lại lên phố, ông Thành vẫn ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Mọi người trong khu nhà việc ai nấy làm như mọi khi.

Một tối cũng khá khuya rồi, bỗng tôi nghe “huỵch” một tiếng ngoài hè, tôi bật dậy mở cửa nhìn ra ngoài thì hóa ra bà Tâm, người làm công trong nhà, bị ngã.

– Giờ này chưa ngủ hả cô, mà đi đứng thế nào để vấp ngã thế kia?

– Sợ quá chú ạ – Bà Tâm thì thào trong tiếng thở gấp, có vẻ hoảng hốt lắm.

– Sợ là sợ cái gì? – Tôi tiến lại gần hỏi xem có chuyện gì.

Bà Tâm kéo tôi vào sát hè:

– Tối nay trời nóng, nên khó ngủ, tôi ra vườn hoa hóng mát. Lúc gần tới nơi tôi cứ thấy tiếng trẻ con í ới trong vườn. Từ trước tới nay ở đây làm gì có trẻ nhỏ. Thấy lạ tôi đi khẽ lại gần thì…- Bà Tâm thở hổn hển.

– Cô thấy gì bình tĩnh kể xem nào.

– Trời ạ, tôi thấy ba đứa trẻ đầu trọc lốc, mắt lồi ra như hai hòn bi ve xanh lè đang bò lổm ngổm trên mặt đất bi bô nói cười. Đứa nào đứa nấy trần truồng đỏ hỏn như trẻ mới sinh. Sợ quá tôi quay đầu bỏ chạy, tới đây quýnh quáng bị vấp ngã.

– Cô về nghỉ đi, để tôi ra xem sao – Nói xong tôi vào trong cầm cây gậy hay dựng ở góc phòng đi thẳng ra vườn hoa.

Đêm khuya, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng dọi xuống trong vắt, cả vườn hoa lặng ngắt như tờ. Tôi đứng dưới mái hiên quan sát không thấy gì cả, khu nhà chìm trong đêm khuya tĩnh mịch. Trăng đêm ấy sáng rõ như ban ngày, soi rõ từng góc khuất của vườn hoa. Tôi nghĩ bụng chắc bà Tâm yếu bóng vía tưởng tượng ra ma quỷ thôi. Tôi quay về phòng đi ngủ vì đêm cũng khuya lắm rồi. Bỗng tôi sởn hết da gà khi nghe có tiếng rên rỉ khe khẽ ở đâu đó vọng lại rất ma quái. Tôi vội ngồi thụp xuống định thần lại nghe cho rõ. Đúng là tiếng của người phụ nữ có vẻ rất gần đây nhưng không xác định được phát ra từ góc nào trong khu nhà rộng lớn này. Tiếng rên ấy có vẻ như đang giẫy giụa đau đớn, ngèn nghẹn, khò khè khó nhọc giống như đang bị ai chèn một vật nào đó ở cổ họng.

——–
Nghe truyện đầy đủ ở video dưới đây:


Bài trướcNgôi trường ma ám
Bài tiếp theoBệnh viện ma

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

DUY LY

Tôi là Duy Ly.
Tôi có sở thích lang thang trên mạng và viết lãng đãng, vu vơ. Đề tài tôi yêu thích là viết những câu chuyện tâm linh, ma mị, kì bí. Tôi lập trang web này để chia sẻ những bài viết và truyện ngắn của mình.

Bài viết mới

Hồn ma báo ân

Chó ma

Hội ngộ dưới đêm trăng

Miếu hoang đồng Mả

Ma trong khu nội trú

Bình luận mới